Ring ring
Tâm rối loạn
"Anh là có ý gì? Anh…là đều trông thấy tất cả sao?" Yên Lam sửng sốt nói, như vậy kể cả việc mình tát Kim Bất Hoán, hắn cũng trông thấy sao? Hắn là đang muốn tự trách chính bản thân hắn sao?

"Đúng vậy" Cận Thế Phong trả lời.

"Vậy anh?" Yên Lam hoaì nghi nhìn Cận Thế Phong "Anh đến đây là muốn tôi xin lỗi Kim Bất Hoán!" Trong nháy mắt, ánh mắt Yên Lam trở nên căm phẫn. "Tôi nói cho anh biết, chuyện đó là hoàn toàn không có khả năng!"

"Đều không phải!" Cận Thế Phong vội vàng trả lời, căn bản là hắn có chút lúng túng, luống cuống chân tay, hắn vốn là một người vô tâm, tàn nhẫn, từ trước đến nay sẽ không bao giờ đi quan tâm lo lắng cho việc vớ vẩn cuả người khác không liên quan đến mình. Nhưng mà hình ảnh ban nãy lại khiến cho hắn trở nên giận dữ, hắn cũng không biết tại sao, khi hắn trông thấy người phụ nữ này bị ngươì khác bắt nạt hay khi dễ thì sẽ tức giận, sẽ đau lòng. Rồi lại không tự chủ được đã nghĩ muốn che chở bảo vệ cho nàng.

Hắn tức giận khi Kim Bất Hoán hôn nàng, đó là lý do hắn cũng muốn hôn nàng, muốn đem mọi dấu vết, hơi thở cuả Kim Bất Hoán còn lưu lại xoá đi tất cả.

"Vậy anh, tại sao lại đến đây?" Yên Lam laị nghi hoặc nhìn hắn nói.

"Tôi..tôi sợ em đau lòng, nghĩ rằng nên đến an uỉ em…" Cận Thế Phong nhỏ giọng nói, nếu như Yên Lam chú ý nhìn xem hắn nói, có thể phát hiện rằng đại tổng tài lạnh lùng hà khắc cuả chúng ta đang đỏ mặt xấu hổ.

"Anh?" Yên Lam hít vào thở ra một hơi , kinh ngạc nhìn Cận Thế Phong, đúng thật vậy sao? Hắn thật sự quan tâm lo lắng cho bản thân mình sao? Nhận thức được điều đó, khiến trong lòng Yên Lam cảm thấy ấm áp.

"Vậy anh…việc tôi đánh Kim Bất Hoán, chuyện hợp tác giữa hai người có thể không thành, anh cũng không tức giận?" Yên Lam dè dặt nói, lén đưa mắt quan sát phản ứng cuả Cận Thế Phong.

Cận Thế Phong chăm chú nhìn Yên Lam nghiêm túc nói. "Tôi vì sao phải tức giận? Chẳng lẽ, để có thể cùng hắn kinh doanh, tôi sẽ hy sinh cấp dưới cuả mình sao, tôi không phải là loại người như vậy, tuy rằng tôi cũng chẳng phải là một chính nhân quân tử, nhưng tôi tuyệt đối cũng không phải là loại tiểu nhân hèn hạ. Tôi làm việc có nguyên tắc riêng cuả mình!!"

Nhìn chăm chú vẻ mặt nghiêm túc cuả Cận Thế Phong, Yên Lam đột nhiên cảm giác được tim mình đập nhanh như hươu chaỵ, thì vội vàng luống cuống đưa tay chải tóc vuốt đầu liên tục, mặt đỏ bừng như bị đốt cháy. "Vậy anh, vậy anh…vì sao lại hôn tôi?" Câu nói vưà lọt ra khỏi miệng, Yên Lam liền cảm thấy hối hận, nàng làm sao có thể ngốc như vậy chứ, làm sao lại đi nói những lời ngu ngốc đó.

Cận Thiếu Phong khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt đỏ rực cuả Yên Lam, ghé sát vào người nàng hỏi "Em muốn biết sao?" Lời nói mang theo hơi thở đầy hương rượu phả vào mặt nàng.

"Ừ, ừ, nếu như anh không muốn trả lời thì quên đi." Yên Lam có phần choáng váng, nghĩ rằng có lẽ nguyên do là bởi rượu.

"Tôi cũng không biết, chỉ là trông thấy em đau lòng, thì cảm thấy không chiụ được, muốn đến an uỉ em, hôn em, là bởi vì tôi không thích trên môi em lưu lại muì hương cuả người khác." Cận Thế Phong nghiêm túc nói.

"Tôi..tôi.." chân tay Yên lam có chút luống cuống, hắn nói như vậy là muốn thổ lộ sao? Yên Lam không nhịn được nảy ra ý nghĩ đó, lại có một chút mừng thầm.

Yên Lam nghi hoặc nhìn Cận Thế Phong, cứ nhìn chằm chằm liên tục như vậy , Cận Thế Phong bị nàng nhìn đến ngượng ngùng, xấu hổ, cố ý mở lời nói trước. "Vẫn còn đứng ngây ra đấy àh, cô gái ngốc này, mau đứng lên, tôi đưa em về nhà"

Không thể nghi ngờ gì nưã một câu nói phá hỏng việc đang mơ tưởng cuả Yên Lam, nhìn vẻ mặt cuả Cận Thế Phong, Yên Lam âm thầm nhắc nhở chính mình, không nên bị hắn mê hoặc, hắn không có khả năng thích nàng, không được phép có ảo tưởng với người đàn ông này.

Yên Lam lặng lẽ đứng dậy, bước về phiá trước.

"Này, em lại chạy đi đâu thế hả!" Cận Thế Phong kéo Yên Lam lại, nói "Cổng chính ở bên cạnh"

Yên Lam nắm chặt tay bỏ qua lẳng lặng theo sau Cận Thế Phong.

"Em lại làm sao vậy!!" Cận Thế Phong nhìn Yên Lam khó hiểu, "Tôi hình như không có chọc giận em chứ? Em rốt cuộc là tức giận vì cái gì hả?"

Yên Lam vẫn giữ tính cách tốt đẹp cuả nàng, im lặng, không nói một câu.

"Chết tiệt! Cuối cùng là em bị làm sao vậy hả!" Cận Thiếu Phong cũng có chút tức giận. "Tôi hình như không có chọc giân em mà!?" Cũng không có làm gì em? Em có cần thiết phải trưng bộ mặt như người chết đối diện với tôi không?"

Buổi tối chậm rãi trôi qua, Cận Thế Phong thì lải nhải không ngừng còn Yên Lam thì cứ trầm mặc, im lặng chống đỡ. Nhưng không một ai trong cả hai người bọn họ biết rằng, đã có một thứ tình cảm kỳ diệu, âm thầm len vào giữa hai người.

Vậy rốt cuộc là vì sao hả? Nghĩ đến Cận Thế Phong, Yên Lam không khỏi thở dài, người đàn ông này, hắn rốt cuộc là nghĩ gì hả! Hắn rốt cuộc là muốn làm gì?

Ngay lúc Yên Lam đang miên man suy nghĩ lung tung, thì một bóng dáng cao to xuất hiện ngay trước bàn làm việc cuả mình. "Yên thư ký, cô làm sao vậy? Tôi mời cô đến đây không phải là để ở chỗ này cô ngồi ngây người ra thế đâu." Cận Thế Phong cau mày nói.

"Tổng tài, tôi, tôi" Yên Lam nói không thành lời, nàng nên nói thế nào bây giờ? Là nên trực tiếp hỏi hắn hay là…

"Nếu không có việc gì, vậy thì haỹ làm tốt công việc cuả mình đi! Tôi là không hy vọng nhân viên cuả mình đem chuyện riêng cuả cá nhân xen lẫn vào trong công việc." Nói xong, Cận Thế Phong cũng không quay đầu nhìn lại mà cứ thế thẳng bước vào phòng làm việc

Nhìn bóng lưng cuả Cận Thế Phong, Yên Lam không khỏi có chút buồn bã, chán nản, Yên Lam, ngươi đúng là đại ngu ngốc, không nên đối với hắn nảy sinh tình cảm đặc biệt, giữa muôn vạn đoá hoa, hắn làm sao có khả năng sẽ chú ý đến ngươi chứ?
Ghen
Cận Thế Phong đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới , trong lòng càng thêm phiền muộn, tối hôm qua hắn rốt cuộc là bị làm sao chứ? Chủ động hôn người con gái kia, lại còn nói ra nhiều điều kì quái nữa? Là bởi vì uống quá nhiều rượu sao? Cận Thế Phong là tự mình viện cớ.

Vừa mới nhìn thấy Yên Lam, trong lòng liền có một sự xáo động không thể kiềm chế được, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là cố lấy lại vẻ mặt vốn có cuả mình, quay lưng lại với Yên Lam, sợ để lộ ra suy nghĩ thực sự của chính mình. Lẽ nào nàng thật sự đặc biệt đối với mình như vậy sao? Không, không phải như vậy.

Điện thoại di động trên bàn vang lên, Cận Thế Phong nhấn phím trả lời, đầu dây bên kia phát ra tiếng cuả Kim Dục Nhi, "Thế Phong, hôm nay anh có thời gian rảnh không? Em đến tìm anh có được không? Bây giờ em đang đứng ngay dưới lầu công ty anh."

"Được! Vậy em lên đi, anh chờ em ở văn phòng." Cận Thế Phong nói xong, liền cúp máy. Hắn muốn chứng minh, người con gái Yên Lam kia đối với hắn mà nói đều không phải đặc biệt gì cả!

Sau khi sắp xếp chuẩn bị xong tài liệu họp, Yên Lam bước tới cửa văn phòng Cận Thế Phong, giống như mọi khi, sau khi gõ cửa thì mở cửa chuẩn bị bước vào, "Tổng giám đốc, tôi đến đưa cho anh tài liệu dùng trong cuộc họp…" Nói chưa dứt lời, Yên Lam đã bị cảnh tượng bên trong làm cho phát hoảng.

Cận Thế Phong ngồi phía sau bàn làm việc, ôm lấy Kim Dục Nhi quần áo trên người đã được cởi bỏ một nửa, hai người vẫn đang hôn nhau cuồng nhiệt. Yên Lam có thể thấy tay Cận Thế Phong đang đặt trước ngực Kim Dục Nhi mà vuốt ve. Hơn thế nữa, nàng còn có thể nghe rõ tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Kim Dục Nhi.

"Xin lỗi, tổng giám đốc, tôi không biết…Tôi ra ngoài trước." Yên Lam lắp bắp nói, lập tức xoay người bước ra ra ngoài.

"Quay lại đây…" Cận Thế Phong nói từ phía sau, "Cô có chuyện gì?"

"Tôi, vâng, đây là tài liệu cần dùng trong cuộc họp lát nữa, tôi đã chỉnh lí xong, vừa đặt trên bàn rồi." Yên Lam vừa nói, vừa nhìn Kim Dục Nhi đang ngồi trên người Cận Thế Phong, dùng ánh mắt oán hận nhìn mình, Yên Lam không khỏi rùng mình một cái, "Tổng giám đốc, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước." Nói xong, Yên Lam gần như là chạy thục mạng ra ngoài.

Trở lại chỗ ngồi. Yên Lam vội vàng tiếp tục công việc trong tay, thế nhưng lại có chút không tập trung. Tuy rằng nàng đã biết, Cận Thế Phong đúng là một công tử hào hoa, phong lưu phóng đãng, không chiụ bị trói buộc, chỉ là để nàng chính mắt nhìn thấy, vẫn là có chút không chịu đựng nổi, nàng chính là lần đầu tiên xem người thực phô diễn như vậy..

Nhìn Yên Lam bối rối trốn ra khỏi văn phòng, Cận Thế Phong đẩy Kim Dục Nhi ra, chẳng hiểu vì sao, hắn đột nhiên không còn hứng thú nữa.

"Thế Phong, anh…" Kim Dục Nhi khó hiểu nhìn Cận Thế Phong, "Làm sao vậy?"

"Cô đi đi, hôm nay tôi vẫn còn có chuyện phải làm." Cận Thế Phong lạnh lùng nói.

"Nhưng mà, Thế Phong…" Kim Dục Nhi còn chưa nói xong, đã bị Cận Thế Phong ngắt lời, "Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai." Cận Thế Phong lạnh lùng nhìn nàng.

"Anh…Được rồi." Kim Dục Nhi bất đắc dĩ đi ra khỏi văn phòng Cận Thế Phong. Lại bước tới trước bàn làm việc của Yên Lam, Kim Dục Nhi không nể nang nhìn nàng một cái, "Hừ" một tiếng liền quay đầu bỏ đi.

Lúc này Cận Thế Phong trong phòng làm việc lại càng thêm buồn bực, vốn dĩ gọi Kim Dục Nhi đến là vì muốn chứng minh cảm nhận của mình đối với Yên Lam cũng giống như đối với những người đàn bà khác. Thế nhưng, lúc cùng Kim Dục Nhi thân mật, mọi ý nghĩ trong đầu hắn đều là về Yên Lam. Chết tiệt, vì sao lại như vậy?

Khi Yên Lam bước vào, Cận Thế Phong chỉ có thể nhìn thấy trong ánh mắt nàng một chút kinh hoảng, lúng túng , quả thực lúc này hắn có chút mất hứng, nàng vì sao không tức giận chứ? Vốn là muốn khiến cho Yên Lam tức giận, nhưng thật không ngờ, kết quả ngoại trừ việc Yên Lam thất kinh ra, không có biểu hiện gì đặc biệt hơn, trái ngược với chính bản thân mình, bởi vì thấy Yên Lam không có phản ứng gì đặc biệt, mà lại có chút tức giận, như vậy là nàng không quan tâm gì đến mình! Chết tiệt, Cận Thế Phong đấm tay xuống bàn, hắn rốt cuộc muốn cái gì chứ! Thật là rối rắm!

Yên Lam giật mình nhìn theo bóng lưng Kim Dục Nhi, vì sao nàng ta lại hừ mình chứ? Hay bởi vì mình phá hư chuyện tốt của họ? Nhưng mà, đó cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà! Người đàn bà này cũng thật là!!

Yên Lam tiếp tục bắt tay vào làm việc, thế nhưng, lại không có cách nào tập trung tinh thần nổi, cảnh tượng vừa nhìn thấy cứ luôn đè nặng tâm trí nàng. Hình ảnh Cận Thế Phong dây dưa cùng một chỗ với Kim Dục Nhi!

Trong lòng có một chút đau đớn không cách nào rũ bỏ, nàng thưà nhận, bản thân mình biết rõ người đó là một cái bẫy êm ái, nhưng chính mình lại không tự chủ được mà rơi xuống.
[1][2] [3] [4] [5]