Kiều Phi

Có điều sự việc sau đó không ướt át mùi mẫn như quý vị tưởng tượng. Trình Gia Dương đã say tới mức không biết gì, hơn nữa lại bị tuyệt kỹ “nụ hôn chết người” của tôi làm cho thiếu ôxy khiến anh không thể lái xe từ hộp đêm Khuynh Thành, tọa lạc bên bờ biển ở ngoại ô, về thành phố. Từ đường quốc lộ chúng tôi rẽ vào bãi biển, Trình Gia Dương vừa mở cửa xuống xe đã nôn thốc nôn tháo, dáng vẻ rất nhếch nhác.

Rượu không thể uống cố được, tôi nhìn anh nhắm nghiền mắt ngồi xổm xuống nôn, thốc tháo, nôn tới cả mật xanh mật vàng, rồi anh nằm vật ra bãi biển bên cạnh xe, chẳng mấy chốc rơi vào trạng thái hôn mê.

Ở một nơi nào đó trên thế giới nhất định có một người con gái đã không biết mình may mắn như thế nào mà nhẫn tâm làm tổn thương con người này tới mức đó.

Thế nhưng chính tại nơi ấy, có một người con gái bị tổn thương lòng tự trọng bởi người đàn ông đã nôn sau khi hôn cô.
Tôi quyết định bắt đầu từ lúc này sẽ chán ghét anh ta.

Tôi nghe thấy tiếng rên của Trình Gia Dương, không rõ lắm, không hiểu là tiếng Trung hay tiếng Pháp nữa, nghe kĩ thì ra là “nước”.

Tôi hỏi: “Ở đâu vậy?”.

Anh nhắm mắt đáp lại: “Trong xe”.

Tôi tìm thấy chai nước khoáng trong xe của anh, vỗ vỗ vào mặt, rồi rót nước vào miệng anh, Trình Gia Dương bị sặc nước, ho sặc sụa. Anh gắng gượng ngồi dậy, súc miệng rồi uống nước.

Sau đó anh nhìn tôi, ánh mắt đã tỉnh táo hơn.

Tôi hỏi: “Anh có nhận ra ai đây không? “.

Anh ta gật đầu.

“Em là ai?”

Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, vừa hy vọng anh ấy nhận ra mình là Kiều Phi lại vừa không muốn.

“Gái trong hộp đêm.”

Được rồi, uổng công nôn ra hết rồi.

“Anh còn khó chịu lắm không?”

Anh gật đầu rồi nhìn tôi. Anh thật đẹp trai.

Tôi ngồi xuống, lấy áo khoác của anh lót xuống dưới ngồi. Chúng tôi ngồi hướng ra biển. Trong màn đêm, biển và trời hòa làm một, những ngôi sao bỗng chốc hóa thành hai.

“Vì chuyện tình cảm phải không?”

“Tôi đã nhìn thấy vị hôn phu của cô ấy.”

Một người thật thà.

Thật vớ vẩn quá! Rõ ràng là vì chuyện tình cảm mà đày ải bản thân.

“Anh cứ hành hạ bản thân như vậy, chị ấy cũng có biết đâu.”

“Tôi chẳng cần cô ấy biết, mà cô ấy có biết cũng như không thôi.”

“Chi bằng anh cứ gặp chị ấy nói chuyện xem sao.”

“Đâu phải tôi đang đóng phim truyền hình.”

Đã say như vậy rồi mà còn chế giễu người khác được, đúng là bệnh nghề nghiệp.

Đúng vậy, không phải đang đóng phim truyền hình nhưng đầu anh ta đã gục xuống, tựa vào vai tôi.

Tôi không biết lái xe, có lẽ phải chờ anh ta tỉnh lại ở bãi biển này mất thôi. Tôi lạnh cóng người liền tìm thuốc lá trong người anh. Tìm thấy rồi nhưng tôi lại không hút được, mùi thơm nồng quá. Hóa ra hôm đó tôi đã không nhìn lầm người. Con người chói chang ngày ấy đã trải qua quãng thời gian như thế nào đây?

Điện thoại của anh reo lên, tôi nghe máy. Người bên kia nói: “Gia Dương à?”, là một giọng nam rất trẻ.

“A.” Tính cảnh giác của tôi rất cao, “anh nói anh ta tên gì nhỉ?”.

“… tôi tìm Gia Dương.”

“Có phải là anh chàng cao cao, gầy gầy trắng trẻo không?”

“Cô là ai vậy?”

“Gái trong hộp đêm, còn anh là ai?”

“Cô nói với quý ngài bên cạnh cô rằng tôi là anh trai của nó.”

Tốt quá rồi, đúng là vị cứu tinh. Tôi kề sát điện thoại vào tai Trình Gia Dương, vỗ vỗ mặt anh, anh chỉ biết lẩm bẩm lung tung.

“Tình trạng hiện tại của anh ta như vậy đó.”, tôi nói.

“Được rồi.” Người trong điện thoại cười rồi đáp lại: “Tôi không làm phiền hai người nữa”.

“Chờ chút, anh tới đón anh ta đi. Bây giờ chúng tôi đang ở phía nam bãi biển Thành Đông trên quốc lộ 26”, tôi nói chính xác địa điểm, “Anh ấy say rồi, không thể lái xe về được”.

“Được…”, đương nhiên đây là tình huống nan giải. Bộ dạng lúc này của Trình Gia Dương sẽ khiến người nhà của anh phải kinh ngạc, “tôi sẽ tới”.

“Bao lâu nữa?”

“Nửa tiếng.”

Tôi cúp máy ngắm khuôn mặt đang đắm chìm trong giấc nồng của Trình Gia Dương rồi nói: “Bà cô lại phải ngồi với cậu hai mươi phút nữa”.

Mười phút trước khi anh trai Trình Gia Dương tới, tôi đã bỏ về phía thành phố. Trước bình minh có rất ít xe cộ lưu thông trên đường quốc lộ, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe đường dài đi qua. Tôi liếc nhìn biển xe, xem xem có chiếc xe nào từ quê mình lên không.

Đêm nay, tôi đã học được một bài học, dại trai thì thiệt thân. Tôi vì anh chàng “thơm tho” này, tiền bo thì không ăn thua, vẻn vẹn có được tí chút phần trăm từ chai whisky vuông, đúng là không bõ dính răng. Vả lại với chiếc váy ngắn cũn cỡn cùng đôi giày cao gót này, tôi phải một mình lê bước về thành phố.

Đang nghĩ vẩn vơ thì một chiếc xe Jeep màu trắng đỗ xịch ngay cạnh tôi, một khuôn mặt xuất hiện với chiếc kính gọng vàng, trông dáng vẻ vô cùng nho nhã cùng cách ăn vận rất thành phố: “Cô ơi, từ đây tới đường quốc lộ 26 còn bao xa?”.

Một câu hỏi thật chẳng ra sao cả, tới nơi ắt có biển báo hiệu mà, tôi thấy dường như giọng nói này quen lắm, đúng là giọng của anh trai Trình Gia Dương, kể ra lúc này cũng thấy họ giống nhau thật. Nói thời gian trôi chậm, thời gian lại trôi nhanh, nghĩ vẩn vơ như vậy mà chưa tới một giây, tôi quay đầu về hướng khác, vẫn tiếp tục đi về phía trước, khua tay về hướng ngược lại rồi nói to: “Anh cứ đi tiếp đi!”.

Anh ta dừng xe lại nói chuyện với tôi, lẽ nào lại muốn xem xem cô gái kỳ dị xuất hiện trên đường quốc lộ vào lúc tinh mơ này, có phải là cô gái ban nãy không. Dù gì thì với hai đứa con đẹp trai sáng sủa, chỉnh tề kia không hiểu bố mẹ của họ là nhân vật xuất sắc như thế nào nữa.

Khi tôi xuống bến xe buýt thì trời đã sáng hẳn, tôi lảo đảo về trường, dáng vẻ lúc này của tôi rất nhếch nhác, may mà không bị người quen bắt gặp.

Hôm nay là sáng Chủ nhật, các bạn cùng phòng đều bận việc nên không có nhà. Tôi tắm rửa sạch sẽ, chỉ muốn ngủ một giấc, quả là mệt đứt hơi. Nằm cuộn tròn trong chăn, tôi bỗng cảm thấy sợ, chắc là Trình Gia Dương vẫn chưa nhận ra mình đâu. Tôi quyết định sẽ rời khỏi Khuynh Thành, quyết không sống như vậy nữa. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ không ngon lắm, bên tai vẫn vọng lại tiếng sóng biển rì rào.

Đánh thức tôi dậy là chiếc di động, trên màn hình hiển thị số điện thoại nhà hàng xóm. Tim tôi đập thình thịch.
Trình Gia Dương

Lúc tỉnh lại tôi đã nằm trong phòng mình. Đêm qua rất hỗn loạn, tôi nhớ mình đã tới hộp đêm Khuynh Thành rồi còn uống rất nhiều rượu. Dường như tôi còn rất lưu luyến với đôi môi vừa mềm vừa thơm của ai đó nữa thì phải, sau đó tôi nhớ là mình đã nôn.

“Tỉnh rồi à?”

Là Trình Gia Minh - anh trai đã lâu không gặp của tôi. Đúng rồi, tôi nhớ tối qua anh ấy đã đưa mình về nhà.

“Gia Dương, cậu còn mệt không? Cậu chưa từng uống nhiều như thế này.”

Tôi ngồi hẳn dậy hỏi: “Hôm nay là thứ mấy rồi anh?”.

“Sáng Chủ nhật, cậu đã ngủ một ngày rồi đấy.”

“Hiếm khi anh mới ghé thăm em.”

“Không dám.” Gia Minh lấy nước cho tôi, hai năm không gặp, nhưng anh ấy chẳng thay đổi chút nào.

“Cậu sống tốt chứ?”, Gia Minh hỏi tôi.

“Em đã tốt nghiệp thạc sĩ, bắt đầu đi làm ở phòng Phiên dịch cao cấp ở Bộ Ngoại giao rồi.”

“Bố mẹ rốt cuộc cũng lôi cậu vào cái vòng luẩn quẩn đó.”

“Anh là bác sĩ, em là nhân viên trong cơ quan Nhà nước, chúng ta chẳng có gì khác nhau cả. Ai cũng có nơi để vùng vẫy riêng.”

“Anh được làm công việc mà mình yêu thích.”

Thôi đủ rồi, tôi không muốn khi vừa tỉnh rượu lại phải tranh luận với tiến sĩ ngoại khoa gan mật, anh là người luôn muốn tạo áp lực cho người khác. Tôi đứng dậy, đi tới cửa sổ nói: “Đừng có bắt nạt bệnh nhân”.

Gia Minh lớn hơn tôi ba tuổi và là nghịch tử nhà chúng tôi. Bố mẹ tôi luôn mong muốn anh ấy kế nghiệp làm trong Bộ Ngoại giao nhưng Gia Minh lại làm trái với ý nguyện của bố mẹ, anh học y rồi làm bác sĩ. Người xưa có câu: “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, lại có câu “đạo không giống nhau không thể cùng mưu sự”. Hai anh em tôi khác nhau về quan niệm, tư tưởng, do vậy ngay từ khi còn bé chúng tôi đã không hòa thuận.

“Anh biết bố mẹ không có nhà nên mới tới tìm cậu.”

“Xin hỏi ông anh ghé thăm để chỉ giáo điều gì ạ?”

“Minh Phương sẽ lấy chồng trong tháng này đấy, cậu có biết không?”

Dường như tất cả mọi người trên thế giới đều muốn tới để tuyên bố với tôi chuyện này thì phải. Tấm lòng của tôi dành cho Minh Phương như thế nào, Gia Minh là người biết rõ nhất.

“Chính vì thế anh tới đây để chế giễu em ư?”

Anh ngần ngừ, suy nghĩ trong phút chốc rồi nói: “Xem ra tới thời điểm này thì cũng phải cưới thôi”.

“Anh đi ngay đi!”, tôi nói.

Chuông điện thoại bỗng reo lên, tôi nhìn vào số gọi tới, là Húc Đông.

“Gia Dương, anh đã trúng thầu rồi, bố anh rất hài lòng với sự cố gắng của anh.”

“Chúc mừng anh!”

“Chú em à, anh phải cảm ơn chú thế nào đây?” Anh cười rất kỳ quái.
nguoi
“Thế nào cũng được.”

“Thôi chú chịu khó chờ một chút. Cuối tuần này anh sẽ tặng chú một món quà lớn.”
Kiều Phi

Trẻ sơ sinh mới chào đời đứa nào cũng giống nhau, đều trần trụi, quần áo trên người chỉ là làn da mỏng manh trong suốt, giống như đồng phục không phân đẳng cấp, không phân cao thấp sang hèn.

Thế nhưng sự bình đẳng này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Số phận đã an bài, cuộc đời của một vài đứa trẻ ăn trắng mặc trơn, còn những đứa khác thì rách rưới khốn khổ.

Cậu quý tử Trình Gia Dương kia chỉ vì chút trắc trở trong chuyện tình cảm mà đã dày vò bản thân, đòi sống đòi chết, còn tôi lúc này đang rầu rĩ vì sinh kế, phải lên kế hoạch làm thế nào trong thời gian ngắn nhất có thể kiếm được một món tiền kha khá, để có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Tôi cũng chẳng quan tâm bằng cách nào mà chỉ cần nhanh nhất có thể.

May mà không chỉ mình tôi lâm vào thế bế tắc, chị Julia thần thông quảng đại của Khuynh Thành cũng đang sầu muộn, chỉ vì không cẩn thận một chút mà đám gái dưới tay đã bị hộp đêm khác mới khai trương câu mất. Chị vừa dũa lấy dũa để móng tay, vừa liếc mắt sang một bên, dữ dằn lẩm bẩm một mình: “Lời các cụ nói cấm có sai, con đĩ vô tình, con đào vô nghĩa”.

Tôi đang đứng cạnh quầy bar lĩnh phần trăm rượu, nước, vừa nhìn chị vừa nghĩ thầm, bà chị này đúng là giận quá mất khôn, tự dưng lại lôi cả bản thân mình ra để chửi.

Lúc tôi chuẩn bị đi chị ta gọi. “Phi Phi, dừng lại một chút, chị có chuyện muốn nói với em.”

Người ta thường thì không vô duyên vô cớ phạm lỗi trừ phi hoàn cảnh thích hợp cùng với sự cố ngoài ý muốn, hơn nữa lại có một chút chất xúc tác để tăng tốc phản ứng. Những thứ trên dần dần kéo bạn tới vực sâu.

Những lời nói lúc này của chị Julia chính là chất xúc tác.

“Giúp chị tiếp một khách sộp nhé.”

Thì ra có người muốn mua bán đêm tân hôn[1]

Đêm tân hôn của cô gái mười bảy, mười tám tuổi rõ ràng là món quà ngọt ngào, đẹp đẽ còn tôi thì đã qua cái tuổi mới lớn đẹp mê hồn đó rồi.

Thế nhưng…

“Đây là vấn đề chữ tín, chị không thể để họ nhìn thấy chuyện cười của chúng ta được. Em giúp chị, sáu mươi nghìn tệ là của em hết, chị một xu một hào cũng không xơ múi gì.”

Sáu mươi nghìn tệ.

Tôi chau mày, vì khoản tiền không lớn cũng không nhỏ này mà phấp phỏng lo sợ. Chị Julia hiểu nhầm ý tôi, lại tưởng tôi đang do dự. Chị nắm lấy tay tôi, loáng một cái nước mắt đã tuôn ra như mưa.

“Phi Phi, em nói xem từ khi em tới đây, chị có đối xử tệ với em không? Những khi em không muốn làm, chị đã bao giờ ép em chưa? Em còn nhớ lần em có kinh không, chị còn lấy băng vệ sinh của mình cho em dùng nữa.”

Tôi vội nói: “Xin chị đừng nói nữa. Được thôi, chuyện này em có thể làm, nhưng em có hai điều kiện”.

“Nói cho chị nghe đi.”

“Em muốn lấy tiền trước.”

“Chị đã sớm nhận ra em là đứa có triển vọng rồi. Không vấn đề gì, còn điều kiện thứ hai.”

“Chuyện đó ấy mà, em không rành lắm. Chị truyền cho em chút kỹ năng, kỹ xảo được không?”

Julia thấy tôi đồng ý, sự việc có thể nói đã được giải quyết, dường như trút bỏ được một gánh nặng vậy. Chị vuốt ve khuôn mặt tôi rồi mỉm cười nói: “Kỹ năng gì chứ? Cái màng trinh trong người em quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Những cảnh trong phim con heo chỉ là pha rẻ tiền, chẳng có giá trị thao tác thực tế chút nào. Thế nhưng chị vẫn phải dặn em hai điều Phi Phi à”. Nói tới đây, giọng của chị nhỏ dần, trông bộ dạng giống như thầy bói Di gan. “Thứ nhất, bất kể người đàn ông đó xấu trai tới cỡ nào, thì đối với em đêm hôm đó vẫn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đau đớn là điều khó tránh khỏi nhưng em cũng phải biết hưởng thụ nó. Em phải nhớ rằng tình dục đối với phụ nữ rất kỳ diệu. Còn nữa, em phải nhìn vào mắt của người đàn ông đó, nhìn không chớp mắt, khi họ tiến vào cơ thể em, em sẽ thấy mọi thứ trong mắt họ. Chắc chắn sẽ không thiệt đâu.”

pacman, rainbows, and roller s