Polaroid
Vườn Tình Yêu
Truyện tình yêu cảm động hay nhất, luôn cập nhật liên tục trên Vườn Tình Yêu DINHXUYEN.WAP.SH

Khoảng tối và một góc trời

Nó và Thúy quen nhau không lâu. Cũng đã gần năm năm rồi. Nó nhớ những ngày khi còn học chung hồi phổ thông. Ngày nào nó cũng chở Thúy đi học. Thúy có một chiếc xe đạp, nó cũng có một chiếc. Nhưng chẳng hẹn mà đặng đừng, xe Thúy luôn để ở nhà nó mỗi trưa. Và Thúy lại lên xe nó, đi học chung. Không nói nhiều, cũng không quá sâu đậm, Thúy đến với nó bằng cả một sự tự nhiên nhất. Thế mà rùi hai đứa cũng chẳng thể quen nhau. Vì nó và Thúy có hai con đường khác nhau nhiều quá.



Nó không quá nổi bật trong đám bạn của Thúy. Nó ít nói, bình thường và chẳng có một điểm nào hấp dẫn con gái. Nhưng được cái, nó tốt tính. Với ai, nó cũng chân thành, cũng quan tâm và giúp đỡ hết sức. Đối với nó, giúp được một người một cách chân thật thì thật là thú vị.
Nó hiền lành, dễ chịu và luôn thông cảm cho mọi người. Trong tình cảm cũng vậy, khi yêu Thúy, nó cũng yêu hết lòng. Có lẽ vì thế mà năm năm rồi, mà nó chẳng thể quên .Không quên được cho nên gần ba năm đại học, nó chẳng thể quen ai được hết. Một thằng sinh viên năm ba mà chưa có bạn gái như nó cũng thật hiếm. Có lẽ cái duyên với người kia đã làm cho nó không thể yêu ai.
Nhớ ngày nó mới lên đại học, nó cũng quen bạn. Cũng có nhiều người con gái nó có ý định tiến tới. Nhưng chỉ chừng mấy ngày là nó có cảm giác như hình ảnh người con gái kia vẫn còn vấn vương trong tâm trí nó. Thế là không yêu. Thế là cô đơn. Nó vẫn thế, vẫn dành một góc trong lòng nó hình ảnh một người con gái. Một góc trời dành riêng cho người đó.
Thúy
Thúy là người xinh nhất trong đám bạn mà nó quen từ hồi còn cấp hai. Thúy có một vẻ đẹp sắc sảo. Gương mặt trắng ngần, đôi mắt huyền ảo như muốn cuốn hút mọi ánh nhìn về mình. Một thoáng lạnh lùng chìm trong đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy đã khiến nó rung rinh khi mà lần đầu tiên nó gặp Thúy trước khi nó yêu Thúy hai năm. Khi ấy Thúy còn đang học lớp chín, nó cũng thế. Không hiểu vì sao,nó cứ lặng lẽ yêu một mình Thúy, ngay ngày mà nó chuyển trường đến trường Thúy học.
Thúy ấn tượng về nó, chỉ đơn giản có vài điều: nó tốt tính,chân thành và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Trong hàng đống người mà Thúy quen, chỉ có nó là quan tâm và luôn giữ tình cảm dành cho cô ấy. Nó không bao giờ đòi hỏi hay là bất cứ điều gì về Thúy. Một cái nắm tay cũng chẳng có. Hôn thì càng không thể. Tình cảm thật trong sáng.
“Suy nghĩ kỹ một chút ...”
Biết bao lần Thúy đã định đồng ý làm bạn gái nó. Nhưng nó cứ im lặng hoài. Còn Thúy, hình như cũng có một cái gì đó cản trở không cho Thúy đến với nó. 21 tuổi nhưng Thúy đã biết rât nhiều thứ. Những vấp ngã đầu đời đã cho Thúy cái chai sạn của cảm xúc, cái khô khốc của tâm hồn và những gì khó có thể tồn tại trong suy nghĩ của cô ấy. Đã suýt bao nhiêu lần nó đã bất ngờ khi gặp lại Thúy, vẻ hồn nhiên không còn như lúc mới quen. Vẫn là Thúy nhưng khác,có một cái gì đó hoang dại và bồng bột trong Thúy. Có lẽ,Thúy đã quen với những sự lạnh lùng, quen với cái bóng tối nhạt nhòa của quá khứ. Ưu uất và mệt mỏi...
Gạt sang cái vẻ lạnh lùng vốn có của mình, đã biết bao lần Thúy định rời bỏ sự ưu uất trong lòng và cũng đã bao lần nghĩ về nó. Nhưng một khi điều gì đó đã trở thành thói quen rồi thì thật khó để thay đổi. Day dứt, rồi buồn bã. Trong tận sâu trái tim ấy, có một khoảng tối. Hiện hữu trong đó là hình ảnh một người con trai. Người đó, đã bao năm rồi, Thúy vẫn nhớ trong đêm. Đã bao lần nghĩ mình đã yêu. Người con trai ấy sao ngày càng xa quá xa. Muốn gặp, muốn trở lại như ngày ấy. Mà sao...!
9D
Ngày đầu tiên của năm học.
Nó, câu bé của năm đó, vừa mới chuyển đến một ngôi trường mới. Nó khù khờ với cái quần tây rộng thùng thình, cái áo sơ mi chưa được ủi kỹ lưỡng. Nhưng trong lớp sau một thời gian, ai cũng thích nó. Thích vì tính chân thật và hay giúp đỡ mọi người của nó. Cũng là ngày đầu tiên ấy, nó gặp Thúy. Gặp ánh mắt đó, nó đã rung động. Tình đầu, đã bắt đầu, khi mà nó quen Thúy, rồi như chú nhóc ngoan ngoãn ngồi sau lưng để Thúy chở nó về. Nó nhớ nhớ như in, hình ảnh hồn nhiên và trong sáng ngày nào. Ngày còn học lớp 9D.
Lớp 11
Hai năm rồi, nó không gặp người đó. Rồi cũng một dịp tình cờ, nó gặp lại. Tình đầu bùng cháy những cảm giác của ngày nào .Tình yêu cũng trở lại. Ngày đó, nó còn nhớ.
- Thúy, ngày nào cũng chở Thúy như Thúy đi học như vây, Kiên vui lắm...
- Thúy..., đi đâu vậy? Kiên chờ Thúy hoài mà không thấy, rồi chạy đi kiếm mà không thấy. Tối qua Kiên không ngủ được. Vì Kiên... nhớ Thúy
- Uhm, nếu ai đó hỏi một ai đó rằng một ai đó có thương một ai đó không thì một ai đó sẽ trả lời sao?
- Kiên sẽ đợi Thúy!
- Tại sao Thúy làm như vậy chứ. Thúy có... biết... anh...yêu... em nhiều lắm không? Anh nghĩ mình sẽ thay đổi em, nhung mà rốt cuộc rồi thì anh cũng... chẳng thể! Tại sao, tại sao chứ?
Từ vui đến buồn.Những chiếc xe đạp ngày nào, cũng không còn chung đường nữa. Mỗi người một con đường. Nó âm thầm đi học. Thúy cũng đi một con đường riêng. Cả hai, tuy đi chung một con đường, nhưng đều có một ngã rẽ.Tình yêu cũng như thời gian, lặng lẽ trôi. Nêu như thời gian trôi qua bằng từng phút, từng giờ thì tình yêu trôi qua bằng những cảm xúc thăng trầm. Ai cũng từng đã yêu, mới thật sự biết trân trọng cảm xúc.
Đại học năm ba
Năm năm rồi trôi qua, hôm nay nó về hẹn người đó ra gặp mặt nói chuyện. Hồi ức ngày nào trở lại. Vẫn ánh mắt đó, nhưng nét hồn nhiên đã dần phai nhạt, hình ảnh cô bé lớp 9D ngày nào đã không còn. Mái tóc đen huyền đã được uốn lại. Thúy giờ già dặn hơn ngày xưa. Cũng đã qua cái tuổi 20 rồi còn gì.
- Thúy vẫn khỏe chứ?
- Cũng gần 5 năm rùi...
- Uhm..., ah... Thúy nói nhớ và yêu Kiên à. Đừng đùa nữa.
- Nếu như được chọn lại, thì Kiên đã (... )
- ...
Vẻ mặt nó, buồn, buồn thât nhiều nhưng vẫn phảng phất một điều gì đó, như cảm thấy rất thoải mái. Còn, Thúy đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Có một khoảng trời đầy những áng mây trôi hững hờ, có những ngọn gió. Không biết Thúy có nghĩ tới khoảng tối trong tim không? Nơi ấy có đầy những kí ức và hình ảnh về một người con trai mà mình thật sự yêu. Còn người đó, chắc cũng đã khép lại góc trời đeo đẳng mình gần năm năm rồi.
- (...) không chọn Thúy đâu. Vì Kiên biết đoạn đường mà ta đi, khác nhau nhiều lắm. Thúy hãy hạnh phúc nhé.

Trở lại
Hôm nay : 2